Hạnh phúc đến với anh chị không phải từ tiền bạc, nhà cao cửa rộng mà là sự thấu hiểu, tình cảm chân thành dành cho nhau. Mỗi ngày, tan làm xong là anh chạy ngay về nhà để đỡ đần chị công việc nấu nướng, dọn dẹp.
Chị nấu cơm thì anh rửa bát. Chị giặt giũ quần áo thì anh mang đi phơi phóng… Từ ngày có vợ, anh giảm thiểu các cuộc chơi bời, nhậu nhẹt mà chú tâm vào gia đình. Không ít lần, chị nghe bạn anh than vãn: “Thằng Cường có vợ là quên hết anh em”, chị cũng nhắc chồng cứ thoải mái, mọi việc chị có thể tự lo chu đáo thì lần nào anh cũng cười:
“Em cứ kệ đi, chúng nó toàn bọn độc thân nên nói vậy. Chứ cứ lấy vợ rồi thì khắc thay đổi. Với lại anh tự biết cân bằng giữa gia đình và bạn bè mà. Gì chứ không thì đi chơi còn vợ thui thủi ở nhà một mình được”.
Nghe anh nói mà chị xúc động vô cùng. Không biết kiếp trước có phúc phận gì mà kiếp này chị lấy được người chồng biết thương yêu đến thế. Đó, hạnh phúc đâu phải thứ gì cao sang mà chính ngay từ những điều nhỏ nhặt…
Trước đây vì kinh tế chưa vững nên anh chị quyết định hoãn việc sinh con. Giờ khi đã dành dụm được một khoản, cả hai mới bàn tính việc chào đón thêm thành viên thứ ba. Nào ngờ còn chưa được tận hưởng niềm vui làm cha mẹ thì chị bàng hoàng nhận tin sốc.
Sau đợt kiểm tra sức khỏe ở công ty, chị được bác sĩ chẩn đoán có khối u ở tuyến vú và phải cắt bỏ một bên ngực. Bàng hoàng, đau đớn, gục ngã, chị như chết lặng đi, không dám tin vào tai mình. Lúc đó, chị òa khóc như một đứa trẻ, chỉ mong rằng đây là cơn ác mộng chứ không phải sự thật.
Nếu phải cắt bỏ một bên ngực thì kế hoạch làm mẹ của chị sẽ như thế nào đây?
Anh khi biết tin cũng sốc không kém. Nhưng là đàn ông, là trụ cột của gia đình, anh tự biết mình không thể yếu đuối lúc này được. Nếu anh cũng gục ngã thì lấy ai làm chỗ dựa cho chị? Cả đêm đó, vợ chồng chị không sao ngủ nổi, cứ thế ôm chặt lấy nhau với biết bao thổn thức...
Những ngày sau đó, anh không chỉ động viên mà còn chạy đôn đáo khắp nơi vay tiền để cho chị làm phẫu thuật. Hàng xóm người tử tế thì khen anh có tình có nghĩa, người ác mồm thì bảo khéo chẳng bao lâu anh bỏ vợ vì chị sắp thành quái nhân xấu xí.
Biết hết những lời đó nhưng anh giả điếc, một lòng quan tâm, lo lắng cho vợ.
Ảnh minh họa
Ngày chị nhập viện, anh không đi cùng. Thay vào đó, anh ở nhà, đóng chặt cửa khiến mọi người tò mò vô cùng. Họ cho rằng đây là dấu hiệu mười mươi của việc anh chán vợ, muốn rũ bỏ trách nhiệm của người chồng:
“Thế này thì bỏ nhau đến trăm phần trăm rồi...”.
“Thì chẳng thế, giờ vợ như vậy ai!”.
Những ngày sau anh vẫn vào viện chăm vợ, nhưng lại vội vàng đi. Nằm viện mới được nửa tháng, chị đã kiên quyết sức khỏe của mình tốt hơn, cần được xuất viện. Một phần vì chị ngại nằm lâu chi phí điều trị đắt đỏ, một phần vì nhớ chồng, nhớ nhà.
Ngày anh dìu vợ từ taxi xuống, đi tập tễnh từng bước mệt mỏi vào nhà, chị không ngờ ẩn sau cánh cửa lại là cả món quà tuyệt vời đến thế. Hóa ra ngày chị nhập viện, anh không đến là vì ở nhà trang trí, sắp xếp lại mọi thứ để chào mừng chị về.
Nhìn ngôi nhà được sơn lại tông màu trầm ấm, hoa khắp mọi nơi mà chị không khỏi bật khóc. Ôm lấy người vợ đang sụt sùi từ phía sau, anh thì thầm:
“Dù em có thay đổi thế nào, xinh đẹp hay xấu xí thì anh vẫn yêu em như ngày đầu”.
“Vẻ đẹp không phải ở đôi má hồng của người thiếu nữ, vẻ đẹp nằm trong mắt kẻ si tình”. Giờ thì chị đã tin câu nói này là thật. Chị tin rằng dù mình có biến đổi đến nhường nào thì vẫn sẽ luôn có anh bên cạnh.
Lau nước mắt trên má, chị biết chắc qua kiếp nạn này, một tương lai tươi sáng, hạnh phúc hơn đang chờ đợi hai vợ chồng ở phía trước...